5 bài học đã thay đổi góc nhìn của mình về công việc

Mình biết mình “tèo” ngay sau khi thức dậy với cái lưng cứng đờ như khúc gỗ khô, cử động nhẹ chút xíu cứ tưởng gãy đến nơi. Không nhúc nhích được. Đau lắm. Ráng một chút, cái đau như hét vào mặt: “Sao Lamm dám, sao Lamm dám bước ra khỏi giường, đi đến cái nơi bòn năng lượng kia?” - ừ thì, chỗ làm của mình đó.
 
AdvertisementADS

Nửa tiếng sau, mình có mặt ở văn phòng. Đến nước này, vẫn không một suy nghĩ xin nghỉ phép mảy may hiện trong đầu. Không có mợ, mọi người làm việc làm sao!! Trong khi, tổng số “mọi người” cộng lại có bằng 6 chứ nhiêu.

Bác sĩ chẩn đoán mình bị vẹo cột sống và suy nhược cơ thể nặng do căng thẳng và làm việc quá sức.

- Không được ngồi quá 30 phút và đứng quá 15 phút nhé!

- Trời ơi...

Mình đã làm gì với cơ thể thế này? Tui còn trẻ lắm, mới hai mươi mấy thôi mà!

5 bài học đã thay đổi góc nhìn của mình về công việc

Vậy đó, những tháng năm tuổi 20, mình học được:

1. Không có mợ chợ vẫn đông

Một bài học phũ phàng, lạnh ngắt - Thế giới này không chỉ xoay xung quanh bạn. Cái suy nghĩ mình là người quan trọng, mình phải luôn có mặt để đảm bảo bộ máy vận hành trơn tru, nghe quả là một hệ thống ổn định, nhưng thiếu tính bền vững. Cái đích đến của công việc không phải cố gắng gánh vác cả thế giới trên vai, mà tạo ra cơ hội đồng đều để tập thể có cơ hội làm nên một phần của thế giới. Hướng dẫn, coaching, trao quyền là những kỹ năng quan trọng cần học. Để khi bạn cần nghỉ ngơi, bạn có thể thả lỏng và tin tưởng ở cộng sự của mình. Với lại, dù có bạn hay không có bạn, công ty vẫn phải sống, trái đất vẫn sẽ quay.

AdvertisementADS

2. Công ty không thương bạn như bạn tưởng

Tham công tiếc việc, làm việc đến cạn sức, có kết quả thì sếp vui, nhưng khi đau ốm thì chỉ có mình bạn chịu. Đâu ai gánh được bệnh tật cho mình? Trước đây, mình coi công việc là cuộc sống, công ty như gia đình, nhưng rồi mình nhận ra, công ty thuê người để tạo kết quả, chứ đâu thuê người về nuôi. Dù nhân viên xuất sắc, nhưng vì lý do sức khỏe, chất lượng công việc không đảm bảo; ai dám chắc bạn sẽ trụ được lâu? Trên thị trường lao động, bản thân mỗi người được xem như một món hàng, để bản thân luôn đắt giá, phải biết giữ gìn, biết say “NO” khi cần - thậm chí với sếp.

3. Việc chỉ có thêm, chứ không bao giờ hết

24 giờ của bạn như một ly nước đầy và công việc là một miếng bọt biển; có thể hút cạn nước và nở trọn ly. Công việc cũng thế, sẽ luôn lấp đầy thời gian bạn cho phép. Hết việc này, sẽ có việc khác. Khi không có giới hạn rõ ràng, ranh giới giữa công việc và cuộc sống gần như biến mất. Quản lý thời gian và cân bằng cuộc sống tốt hơn bắt đầu với việc thiết lập giới hạn thời gian làm việc mỗi ngày. Đặt mục tiêu phù hợp, nỗ lực hoàn thành trong thời gian cho phép, sau đó hãy nghỉ ngơi, làm điều bạn thích.

4. Không tiền nào mua được sức khỏe

Số tiền cần để trang trải viện phí dao động từ 0 đến vô cực, trong khi tiền túi chỉ giới hạn từ số X đổ về 0. Nói ra cũng để thấy, lao đầu vào làm việc như con thiêu thân rồi dùng chính số tiền đó để mua sức khỏe là một vòng luẩn quẩn, không lối thoát. Tui đi làm, tui bán trí tuệ, chứ có bán mạng đâu. Việc có thể đổi, cơ thể hư thì không đổi được.

5. Bé không là “Workaholic” nữa đâu!

Nếu để ý, cái gì có đuôi “-holic” đằng sau đều không tốt (alcoholic, shopaholic,...). Nó thể hiện sự thiên lệch, mất cân bằng khi phụ thuộc quá nhiều vào điều gì đó. Mình yêu làm việc, đến nỗi cảm thấy ủ rũ, buồn bã khi không có gì làm; nhưng không quay lại con đường là workaholic nữa. Trong một ngày, mình cố gắng cân bằng công việc và thư giãn bằng cách phân loại hoạt động, đâu là công việc (cần đạt mục tiêu, có cam kết, v.v), đâu là hoạt động thư giãn hoặc có ý nghĩa với bản thân (viết, tập yoga, nấu ăn, đàn). Mỗi ngày giải quyết 2-3 công việc chính và thực hiện 1-2 hoạt động ý nghĩa, mang lại cho mình sự bận rộn trong trạng thái quân bình, thoải mái hết sức, chứ không áp lực. Từ đó, cũng thấy mình thú vị, tự tin hơn nữa, vì có nhiều chuyện để kể hơn chỉ công việc.

Sau cú đau lưng vẹo cột sống, cứ tưởng bị liệt đến nơi, mình đã mạnh dạn gọi điện thoại cho sếp thủ thỉ câu nhẹ nhàng:

“Anh ơi, em xin nghỉ việc.”

(Fb Trương Thảo Lam)

AdvertisementADS