Học tập, trực giác và viết lách

Khoảng vài năm gần đây bỗng dưng lại… thích viết. Mới đầu là viết tài liệu cho nội bộ, sau là viết chia sẻ lên cộng đồng, gần đây là viết với đối tượng rộng hơn. Mỗi một giai đoạn viết thì có nhiều mục đích khác nhau nhưng tóm lại là thích viết.
 
Advertisement ADS

Hôm ngồi nói chuyện với ông bạn có nói với mình câu rất hay: “Viết là cách cân bằng trải nghiệm đầu vào và đầu ra” cả hai ông đều xu hướng “hướng ngoại” nên có vẻ càng đúng. Nếu coi như việc thu thập kiến thức, thông tin vào đầu là “học” thì việc viết cũng như một phần “hành” mỗi lần viết. Nếu coi hệ tư tưởng, mindset là điểm mạnh của mình thì không gì giúp mài nó sắc bén hơn việc viết.

Vậy chữ ở đâu ra mà viết?

Chữ viết chính từ trong hiểu biết của mỗi con người mà ra. Với tôi hiểu biết chia thành 03 tầng:

Tầng ý thức: Là tầng hiểu biết hiện ra bên ngoài của mỗi con người. Ví dụ: Tôi biết là 1+2 =3 . Tôi biết rõ những gì mình biết đây là ý thức

Tầng tiềm thức/vô thức: Là tầng bên trong của hiểu biết. Đôi khi tôi lờ mờ cảm cảm thấy nhưng tôi không thể rõ nó là gì. Đôi khi các hành động, suy nghĩ của tôi bị chi phối bởi chính tôi nhưng tôi không biết tại sao. Ví dụ: Nhìn thằng A “có vẻ tốt”, còn tốt do đâu thì tôi cũng chưa rõ. Tôi thực sự không nói ra được những gì tôi biết, đây là tiềm thức/vô thức. Tầng này đôi khi hay được thần thánh hóa lên thành “trực giác”, “giác quan thứ 6” hay sang mồm với mấy ông kinh doanh là “Business Sense”. Nhưng tôi chắc chắn không có cái gì gọi là giác quan thứ 6 cả, tất cả đều dựa trên một thông tin nào đó mà chúng ta đã thu thập được trong quá khứ.

Tầng hư không: Là tầng nằm ngoài sự hiểu biết cả ý thức và vô thức. Kiểu như: Bạn biết về “sự vướng víu giữa các hạt trong vật lý lượng tử chứ?” Ồ tôi thậm chí còn chưa nghe về vật lý lượng tử bao giờ -> Tôi chắc chắn sẽ không biết những gì tôi không biết

Tùy vào mỗi tầng ý thức mà có một cách học tập khác nhau: Bản chất của việc học chỉ là thay thế dần tầng hư không bằng tầng tiềm thức, lôi kiến thức từ tầng tiềm thức lên tầng ý thức bằng các câu hỏi và đặc biệt là việc viết. Còn khi sự hiểu biết ở tầng ý thức thì mọi việc rất đơn giản phải không nào? Tôi biết là nên làm thế này vì: 1, 2, 3 là v.v...

Advertisement ADS

Với tầng hư không:

Rõ ràng chúng ta không thể biết những gì chúng ta không biết, thậm chí chúng ta còn không biết đến sự tồn tại của nó để quyết định tìm hiểu về chúng. Vậy nên với tầng này chỉ có một cách là thu thập nhiều “thông tin” về các vấn đề “ngẫu nhiên” một cách nhiều nhất có thể. Ngẫu nhiên vì thực sự tôi không thể có chủ đích cho một thứ gì đó mà tôi còn không biết đến sự tồn tại của nó. Với tôi thì tôi hay lướt… Facebook, đọc báo, đọc sách, thời gian dài thì đọc sách, ngắn hơn thì lướt Facebook, đọc báo. Tôi thích các kênh hấp thụ kiến thức một cách “chủ động” là đọc hơn so với các kênh tiếp thụ thông tin kiểu “bị động” như nghe sách nói hay xem film. Bởi với các kênh chủ động mình tự điều chỉnh được tiết tấu của từng phần. Đọc thấy hay có thể đọc chậm 1 chút, đọc thấy không mới lắm có thể đọc nhanh 1 chút nó chủ động hơn việc nghe một quyển sách nói với tốc độ cố định.

Với tầng tiềm thức/vô thức:

Giá trị với tầng này nhất là các “câu hỏi”. Hỏi thì có nhiều cách, bạn đi dậy ai đó thì bản thân nó đã là một câu hỏi rồi. Bạn viết ra gì đó thì chính bài viết đã là một câu hỏi. Ngoài những thứ đó có thể tìm đến Coaching để các Coach chuyên nghiệp đặt câu hỏi cho mình. Câu hỏi là một thứ kỳ diệu nhất để lôi kiến thức từ tầng tiềm thức lên ý thức. Áp lực của việc phải giải thích một vấn đề gì đó cho người khác sẽ giúp bạn cô đọng lại các kiến thức của mình một cách tuyệt vời nhất. Cũng như nếu bạn cũng viết nhưng là viết dạng nhật ký thì tác dụng của nó sẽ yếu hơn rất nhiều, do thiếu mất “đối tượng” để giải thích, để tạo áp lực cho bạn. Đối tượng càng rộng, càng sâu sắc thì áp lực cho bản thân bạn càng lớn. Trước viết cho nội bộ DLS thì thấy nó nhẹ nhàng, cũng chưa thấy ai chửi (có thể bị chửi thầm mà không biết). Sau khi viết lên các group với đối tượng lớn hơn thì áp lực lớn hơn, giờ muốn viết public cho cộng đồng để áp lực nó lớn hơn nữa. Trước là để WIN cho mình vì hệ thống hóa được kiến thức. Sau là WIN cho cộng đồng nếu ai đó nhận được gì đó từ việc viết của mình. Mỗi tội là tốn thời gian quá phải cố gắng sắp xếp thời gian để viết nhiều hơn đợt tới.

Ngoài việc viết lách thì mình còn kiêm việc là chuyên viên tổng hợp tại DLS vậy nên nhờ cả nhà xem có ứng viên phù hợp thì giới thiệu cho DLS để anh chuyên viên bớt việc có thời gian viết lách nhiều hơn nhé.

(Theo Đỗ Thành Luân)

Advertisement ADS