Mình không thích Saleeee!

Mình của 1 năm trước rất sợ sale. Đúng hơn gọi là nhát sale. Vì tự thấy mình không có "duyên" buôn bán. Còn nhỏ từng bắt cái ghế trước sân, cứ rao bán "Rau câu gân, bánh tráng chà bông đây!" nhưng người ta đi ngang rồi cười chứ không mua. Học cấp 3, thử sức bán quần áo, giày dép online nhưng bán được 3 món, khách trả về 3 món trong 1 tuần.
 
Advertisement ADS

Sau 2 cái "dố" đấy, mình không có niềm tin là bản thân sẽ sale được. Bởi vậy lên đại học chọn ngành, mình né hết mọi thứ gì liên quan tới sale vì sợ "ánh mắt từ chối lạnh lùng" của người mua.

Ơ NGỘ MỘT ĐIỀU, MÌNH GHÉT SALE NHƯNG MÊ MARKETINGGGG!

Mình mê Marketing vì mê những mẫu billboard, poster, phim quảng cáo từ ngoài đường đến TV.

Một năm trước, mình vẫn cứ tưởng Marketing là QUẢNG CÁO và SÁNG TẠO. Mình tự dệt ra những viễn cảnh đi làm cho các thương hiệu lớn như Nestle, Lifebuoy, Dove,...trong những toà building cao ngất và sang trọng nhất của Sài Gòn. Ở đó, mình có một văn phòng tự do, thoải mái, tha hồ rang-tôm ý tưởng cùng đồng đội.

Ngày ngày mình sẽ bận rộn với các cuộc thảo luận sôi nổi cùng team để tạo campaign, ì-den, TV commercial,...Oh yeah, mình còn được có cơ hội khoác những bộ quần áo đẹp đẽ đi dự ì-den của công ty, giao lưu với những người nổi tiếng.

Cái ước mơ đó thật lý tưởng và quá đỗi hồng hường càng làm mình chắc chắn 100% rằng hôm nay và mãi mãi về sau, mình không có chuyện chạy doanh số, số thấp, số đè, số lè tè nhưng cũng phải chườn mặt đi bán hàng,...

NHƯNG THỰC TẾ "PHŨ PHÀNG" ! GHÉT CỦA NÀO, TRỜI TRAO CỦA NẤY!

Định mệnh đưa đẩy mình từ một đứa freelancer viết content vu vơ tự dưng thành cô bé bán chà bông nấm.

Cái công việc này "ập" vào mặt mình khi mình có job content freelancer được 3 tháng. Khoảng thời gian đó, mình không làm gì ngoài lên nội dung hàng tuần, ngồi viết và viết, canh me từng con số reach, like, comment, share.

Mình hoàn toàn không hề biết đến chạy KPI là gì, tâm lý - hành vi khách hàng ra sao, seeding là cái việc chi chi, kênh bán hàng, tỷ lệ chuyển đổi, vân vân và mây mây. Một đứa chỉ cắm cúi viết và viết, không biết đánh giá liệu rằng cái việc mình đang làm có giá trị và hiệu quả thực sự hay không?

Dần dần, mình rơi vào trạng thái bế tắc vì cứ làm đi làm mãi một việc nhưng không biết mình đang ở đâu, sẽ đi tới đâu. Có một ám ảnh thường trực trong đầu của đứa "Content Writer" như mình chính là: "Viết bài này xong, có ai đọc không?" chứ không phải là: "Viết bài này xong, có ai mua hàng không?"!

Ngay cái khoảnh khắc ấy, mình nhận ra "Mục đích cuối cùng của Marketing là BÁN ĐƯỢC HÀNG!"

Content dù là Vua nhưng bản chất vẫn là công cụ. Mình viết hay, viết giỏi cỡ mấy nhưng không chạm được tới khách hàng thì làm sao thuyết phục họ "mua sản phẩm" được?

Cơ mà muốn viết đúng thì chỉ có cách duy nhất, đó là mang tâm thế của người bán gần gũi với người mua. Có như vậy, mình mới hiểu họ sâu đậm. Từ đó mới "đẻ" ra được cái tư duy sử dụng content và các công cụ bán hàng khác sao cho hiệu quả nhất.

Chính bởi vì suy nghĩ đó, mình quyết định nhận job ở team sale.

DÁM DẤN THÂN, DÁM ĐỐI DIỆN VỚI SỰ "TRÁI NGƯỢC"

Sự "trái ngược" đầu tiên đó là KHÔNG GIAN LÀM VIỆC

Advertisement ADS

Mình "nhúng chân" làm ở 1 start-up chứ không phải 1 thương hiệu lớn lâu đời. Công ty không nằm trong một toà cao ốc sang chảnh nào. Đó chỉ là một căn phòng rộng 16 mét vuông, xung quanh chất nhiều thùng hàng kèm mấy tấm gỗ từ công ty cũ trước đó còn sót lại. Anh em đồng đội quanh đi quẩn lại 16-17 con "ngừ". Một không gian làm việc "khác" xa với trí tưởng tượng của mình. Tuy không rộng lớn, khang trang nhưng nó vô cùng gần gũi và ấm áp. Từ bàn kế toán quay đầu sang một phát là có thể trao đổi được ngay với bàn Marketing, chẳng mất công gọi điện hay chạy lên xuống mấy tầng lầu để gặp mặt.

Sự "trái ngược" thứ 2 đó là ĐỒNG NGHIỆP

Khi mới vào làm, mình nghĩ những con người khổng lồ như CEO được ngàn người follow trên Facebook chắc khó gần lắm. Mình phải để ý tới cách ăn nói, thái độ cư xử. Đặc biệt là phải được việc, kẻo không sẽ bị sa thải ngay.

Tuy nhiên, thực tế "trái ngược"! Anh chị em trong start-up vô cùng hiền lành. Mọi người quan trọng kết quả nhưng quan trọng nhất vẫn là QUÁ TRÌNH. Mỗi ngày đều có những vấn đề, trục trặc khác nhau. Thí dụ viết bài không ra đơn, doanh số thấp lè tè, chẳng ai hạnh hẹ, dằn vặt hay la mắng. Ngược lại, anh chị ngồi, gọi điện, tâm sự với mình để tìm ra hướng đi giải quyết cho khó khăn ấy.

Anh CEO còn tạo ra không gian chia sẻ Nhật ký công việc trên Trello. Ảnh động viên mỗi người viết ra tâm tư, suy nghĩ về một ngày "cày bừa". Nhờ vậy, sợi dây khắng khít giữa các đồng đội được bện chặt mỗi ngày.

Nói một cách súc tích, mình có NGƯỜI ĐỒNG HÀNH không sợ chịu cảnh vượt khó mình ên.

Sự "trái ngược" thứ 3 đó là CÔNG VIỆC

Mình vốn ghét sale và sợ sale. Nhưng vì mê Marketing, mình quyết định "đâm đầu" vào làm sale. Hầu như mình dành gần 10 tiếng để nghiên cứu và làm việc.

Từ góc nhìn "Phải bán được hàng", mình không còn giới hạn bản thân ở mỗi chuyện viết content mà hơn thế phải tìm kiếm các group hội seeding, chủ động giao lưu với các "chủ chợ'' và "sạp chợ", thử thách chào hàng ở các tiệm tạp hoá, tập tành build kênh bán hàng và hàng vạn việc lặt vặt khác.

Từ một đứa sinh viên sách vở, sau 2 tháng tập tành bán chà bông nấm với team, mình đã dạn dĩ hơn xưa, "dày mặt" với nhiều đối tượng khách hàng trong nhiều tình huống khác nhau. Hiểu được bán sỉ, bán lẻ cái nào khó hơn. Nắm được cái 4P (Product - Price- Place- Promotion) trên thực tế được vận hành ra sao.

Quan trọng nhất là lượng networking của mình tăng lên chóng mặt. Mình có nhiều bạn bè, anh chị em trong nghề luôn đồng hành cùng mình trong độ tuổi phát triển bản thân sung sức nhất, điều mình chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đạt được trong vòng 2 tháng.

Đúng là khi dám đối mặt với nỗi sợ của chính mình (sale á) và chấp nhận "sự trái ngược", "sự hụt hẫng", mình sẽ thụ hưởng được nhiều bài học quý giá để bứt phá bản thân cực mạnh.

Từ ghét sale, mình dần tận hưởng với công việc này, điều đó càng chứng minh rằng Marketing thực sự là đam mê, là cuộc đời của mình.

Còn bạn thì sao? Bạn có đang theo đuổi Marketing nhưng vẫn còn loay hoay không biết bản thân nên bắt đầu từ đâu không? Bạn có đang chật vật, rơi vào trạng thái bế tắc khi bản thân có vẻ đang dậm chân tại chỗ? Marketing rộng thế này, vùng vẫy một mình mà không có đồng đội hướng dẫn, bạn cảm thấy chơi vơi, cô đơn không?

Nếu câu chuyện của bạn giống 80% tâm sự của mình thì đừng ngần ngại trò chuyện với mình nhé. Mình từng trải qua thứ cảm giác đó nên có thể chia sẻ cùng bạn, gỡ rối tâm tư để lòng nhẹ nhõm hơn nè.

(Fb Dương Thị Thanh Ngân)

Advertisement ADS