Sinh viên kinh tế yêu "nghề viết" là cảm giác gì?

Mạo muội viết ra những dòng suy nghĩ từ một người theo đuổi ngành kinh tế, có duyên với những con chữ, những câu thơ, những bài viết và...đến bây giờ vẫn chưa có ý định kiếm tiền từ những con chữ ấy. Nhưng dòng đời đẩy đưa biết đâu tương lai em lại bắt duyên với “nghề viết” thì sao nhỉ, ai mà đoán trước được. Viết xong câu này em lại nhớ đến câu nói vừa đọc được từ bài viết trên blog của chị Chi “Nếu cuộc đời có thể đoán trước, nó sẽ không còn là cuộc đời, và cũng không còn hương vị nữa”.
 
Advertisement ADS

Những người yêu viết hình như nội tâm luôn tồn tại sự đồng điệu không nhiều thì ít thì phải. Em cũng hay chênh vênh thẫn thờ trước câu hỏi “mình sinh ra để làm gì, sứ mệnh của mình là gì khi đến với thế giới này?”, em theo đuổi không phải sự thành công mà là thành nhân. Và rồi từ khi bước chân lên Đại học, em chọn cho mình mục tiêu “mỗi ngày tốt hơn một chút”. Chúng ta có sự giao thoa ở suy nghĩ không muốn tranh đua, em chỉ muốn sống sao cho hôm nay mình là phiên bản tốt hơn hôm qua và ngày mai mình là phiên bản xinh đẹp hơn hôm nay, vậy là đủ.

Em còn trẻ lắm, mới tuổi đôi mươi thôi nên em biết suy nghĩ của mình còn hạn hẹp, em không tự vỗ ngực nói rằng mình đủ kiên trì để ngày mai, ngày kia em vẫn theo đuổi mục tiêu ấy. Vì em không dám chắc cuộc sống cơm áo gạo tiền của sau này có làm em chạy theo “đồng tiền” hay không, em không dám chắc nước mắt, máu, hơi thở của bố mẹ có làm em đánh đổi giá trị mà em luôn gìn giữ hay không. Em chỉ là đứa trẻ mới bước vào trường đời - môi trường Đại học. Em cũng chỉ mới xa rời vòng tay bố mẹ để sống tự lập mà thôi (nhưng không bao gồm tự lập về kinh tế, em đang tự lập nửa vời lắm).

Em chọn cho mình ngành học được gọi là hot của xã hội. Hôm qua em tự hỏi sau này ra trường mình làm gì. Hôm nay em tự hỏi, kiến thức của mình có đủ để nuôi sống bản thân. Và em đoán, ngày mai em cũng sẽ có những câu hỏi tương tự.

Em tin lời mẹ em nói, nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề. Đã là cái nghề tồn tại trong xã hội, được xã hội cụ thể bằng một cái tên thì chắc chắn đã và đang có người hoạt động, cống hiến hết mình vì nó. Nghề viết là một nghề lâu đời, là một nghề từ tâm tư suy nghĩ của con người mà lớn lên, mà phát triển. Chúng ta nghe những câu nói con người ngày càng phát triển nhanh, trẻ em ngày càng thông minh,... có quen thuộc không? Nếu bạn thấy những câu nói đó xuất hiện thường xuyên thì nghề viết cũng sẽ có tương lai như thế: Ngày càng phát triển!

Nghề viết sẽ phát triển cả về lượng và chất. Số lượng việc làm liên quan tới nghề viết ngày càng tăng lên và đa dạng: viết báo, viết review, làm blog, content writer, copywriter, freelancer,...vân vân và mây mây. Nếu bạn quan sát kĩ hơn một chút, thì sẽ thấy yêu cầu công việc liên quan đến nghề viết bây giờ ngày càng cao vì thực chất viết chỉ là phương thức truyền đạt. Mỗi công việc liên quan tới người viết lại đòi hỏi kỹ năng truyền đạt riêng, kiến thức riêng. Như trong câu chuyện chia sẻ về “Người làm quảng cáo” của chị Hạ Chi, chị ấy đã phải đi từ con số không khi chọn lựa công việc mới liên quan tới nghề viết. Chị ấy có kĩ năng viết tốt không? Câu trả lời chắc chắn là có khi chị ấy làm phóng viên cho “2!Người Trẻ Việt & 2!Đẹp” tận 4 năm, Chủ bút “Đẹp Online” 1 năm. Nhưng khi chuyển sang một công việc khác gọi chung là “tập con” của nghề viết thì chị ấy cũng phải trang bị cho mình những kiến thức khác và phải bắt đầu từ con số 0.

Advertisement ADS

Miếng mồi càng ngon, càng hấp dẫn thì sự cạnh tranh càng lớn, chuẩn bị cho mình một tâm thế dám đổi đầu, dám học hỏi, không bỏ cuộc thì mới cạnh tranh được với người, với đời.

Có vào thì phải có ra, cứ ngậm khư khư mãi thì có ngày nó sẽ nổ. Bạn nghe nhiều thì đến lúc bạn có nhu cầu phải nói, bạn đọc nhiều thì đến lúc bạn có nhu cầu phải viết. Viết đến với tôi là lẽ tự nhiên như thế. Tôi là đứa thích học nhiều thứ, đặc biệt là những cái mới lạ, và viết lách cũng là một trong những điều mới lạ ấy. Có chăng viết là một điều đặc biệt, càng viết nhiều tôi càng mê viết nhiều hơn. Cũng là một buổi sáng sớm đẹp trời, nếu là hôm qua tôi sẽ cảm thán một câu và đăng một chiếc status đôi ba dòng, chụp một bức hình làm kỉ niệm. Thì hôm nay tôi sẽ đặt bút xuống, vẽ ra tâm trạng của bản thân, nghĩ đến tâm trạng của người sẽ đọc bài viết này và muốn mở rộng nó đến một kiến thức bổ ích nào đó, một thông điệp tích cực nào đó. Viết thật ra nó chỉ là lời nói biểu hiện dưới dạng chữ mà thôi, ta nói nhiều để giao tiếp với mọi người tốt hơn, ta viết nhiều cũng để rèn luyện điều đó. Vì bản chất người với người là phải giao tiếp với nhau.

Giao tiếp thì phải biết đối tượng mình đang giao tiếp là ai, họ cần gì và mình muốn gì?

Em vẫn là cô bé tuổi đôi mươi, không có kinh nghiệm về nghề viết, em chỉ muốn viết ra những dòng chữ từ trái tim mình và mong nó đến được trái tim người đọc. Nếu yêu nghề viết, nếu muốn gắn bó với nghề, nếu muốn thử sức trong những công việc là “tập con” của nó, thì chúng ta phải tự tìm hiểu, phải tự học.

Trên đời này không có gì là dễ dàng cả! Bạn đang gánh trên vai áp lực không khí lớn đến 760 mmHg nghĩa là 1cm2 đôi vai của bạn đang bị đè nặng bởi hơn 1kg. Và bạn vẫn đang sống tốt phải không? Thích nghi được thì sẽ thấy ổn thôi, phải không nào?

- Nguồn Fb Vũ Kiều Trang -

Advertisement ADS