Sống bằng nghề cộng tác viên!!!

Dù được vài người nhận xét là “siêu cộng tác viên”, “làm bài rất chuyên nghiệp”, “nhanh như chớp”, tôi vẫn có nhiều lúc hoang mang và cô đơn trong nghề này – nghề cộng tác viên báo điện tử.
 
AdvertisementADS

Đó là những thời điểm đang cố hết sức để làm cho kịp một bài báo mà nhuận bút biết chắc chỉ khoảng 70k, trong khi thằng bé bên cạnh đang gào khóc đòi mẹ hoặc đánh nhau chí chóe. Tôi chỉ kịp dừng lại vài giây để nghĩ “có đáng để đánh đổi thời gian cho con chỉ vì số tiền ít ỏi như thế không?”, rồi nhanh chóng quay lại viết vội cho xong. Bởi tôi đã lỡ nói: “Okie chị ạ! Em sẽ gửi trước 10h”. Tôi chấp nhận để con xem điện thoại, vì trách nhiệm với lời hứa.

Đó là những lúc thở dài nằm trên giường vì thấy không ai nhắn tin gì đến mình. Cái cảm giác trống trải rất khó diễn tả. Thèm cái cảm giác được quay cuồng trong mớ tin tức, bài vở, được thấy mình là người quan trọng – một người kiếm ra tiền. Tự vấn có phải mình lựa chọn công việc viết lách tự do này là đã bị bỏ lại phía sau. Bạn bè ở ngoài kia làm việc miệt mài, xây dựng mối quan hệ này kia, thăng chức, mua nhà, mua xe. Còn mình đang dành thời gian làm gì thế này?

Đó là những khi biết nếu cùng một bài viết ấy với chất lượng tương đương, người làm trong công ty hay tòa soạn có thể nhận được số tiền vượt hơn mình đến 20-30%. Nhưng khi mình chỉ là đứa cộng tác viên bên ngoài, không những nhuận bút thấp, số tiền sau cùng còn bị trừ đi 10% thuế thu nhập cá nhân. Nghĩa là mình phải nỗ lực gấp 200% công sức so với họ thì mới có thể đổi lấy sự tự do quản lý thời gian bên ngoài. (À, bạn đừng bắt bẻ tôi chỗ này, vì tôi vốn dốt toán :D).

Hay rất nhiều những nỗi cô đơn khác nữa đối với một đứa cộng tác viên báo chí như tôi. Nhưng tôi đơn giản cho rằng, bất kỳ ai khi ở trong công việc nào thì cũng có số-lượng-nỗi-niềm-tương-tự vậy thôi. Cái thời điểm tôi còn là một nhân viên logistic, hay lúc làm BTV cho một trang tin tức… cũng áp lực đến mức chỉ khao khát được một ngày không ai nhớ đến sự tồn tại của mình. Chúng ta đưa ra lựa chọn nào đấy, đừng chỉ nhìn vào màu hồng của nó.

Sống bằng nghề cộng tác viên!!!

“Hãy chấp nhận cả những nỗi cô đơn” – Tôi chuẩn bị điều này đầu tiên khi bước vào nghề làm một người viết tự do. Như cách mỗi ngày tôi đều cố gắng giữ kỷ luật bản thân tốt một chút để tránh xa nỗi cô đơn và hoang mang. Nhưng nếu chúng có đến, tôi đành lòng ngồi đối diện với chúng và tự xoa dịu chính mình. Kiểu như: “Ừ biết rồi, mình đang rất khó chịu”. (Nhân tiện, tôi mới trồng 2 cây bạc hà, thi thoảng ngửi mùi lá của chúng, tôi cũng thấy tiêu cực qua nhanh hơn).

Thứ hai, tôi chuẩn bị mối quan hệ với những người trong làng báo. Tôi từng được một chị hàng xóm gửi bài dịch hộ, rồi quen luôn với anh BTV nhận bài của mình. Sau đó chị vợ của anh BTV – làm ở báo khác – cần người nên tôi lại được giới thiệu. Nhưng không chỉ qua người quen, có những lúc tôi chủ động gửi bài qua địa chỉ liên lạc phía dưới trang báo mình yêu thích và mục mình có khả năng viết bài được. Chỉ cần mình viết tốt và đúng với phong cách của báo, nhất định sẽ được phản hồi. Dần dần, những người chủ mục sẽ liên lạc riêng với mình.

Thứ ba, tôi cố gắng viết tốt nhất có thể. Tôi biết, những BTV sửa bài của mình vốn rất bận rộn. Họ có một tá công việc mỗi ngày từ việc sản xuất, tìm kiếm đề tài, nhận bài cộng tác viên, sửa lỗi xuất bản… Vì vậy, dù “có tâm” đến mấy, họ cũng không còn thời gian để sửa những bài không tốt hay dành thời gian góp ý cho bạn. Tốt nhất nếu định viết cho mục nào, bạn hãy cố gắng nghiên cứu thật kỹ về mục đấy, về các chủ đề, cách triển khai bài viết, bố cục... trước khi đặt tay gõ phím.

Thứ tư, tôi giữ trách nhiệm với deadline. Ngày xưa tôi từng là một đứa cứ nhận bài xong chây ì để đấy, lúc nào thấy inbox đỏ lên mới rối rít vào xin lỗi vì chưa kịp làm. Nhưng bây giờ vì cần tiền và cần việc, cũng có thể tôi chuyên nghiệp hơn nên tôi luôn chủ động trả bài trước hoặc đúng deadline mà không chờ bị hỏi. Những khi bận việc riêng, hoặc thậm chí “cảm giác bị đơ”, tôi nhắn tin trước deadline để xin lỗi người giao bài cho mình.

Thứ năm, hãy cảm ơn người đã sửa bài cho bạn. Hồi đầu, tôi từng rất thất vọng khi bài mình viết bị BTV sửa với giọng văn khác hay bị cắt gọt nhiều. Thú thật tôi đã từng nghĩ, họ sửa vào khiến bài của tôi chẳng còn lại gì nữa, cảm giác rất bất mãn. Nhưng làm việc lâu dần, khi sửa bài theo hướng họ đã sửa cho mình, tôi thấy mình tiến bộ lên nhiều. Mỗi người đã từng cộng tác lại cho tôi thêm một chút tiến bộ hơn. Cho đến bây giờ, mỗi khi được sửa bài, tôi đều thấy biết ơn.

Thứ sáu, tôi giữ sự chân thành và trung thực. Tôi thành thật với khả năng của mình, nói trước về những dạng bài là thế mạnh và mình có thể làm tốt, nói về mong muốn thử sức thêm ở dạng nào đó và đôi khi nói về nỗ lực của mình. Nhưng tôi chỉ nói ra khi tôi đã hoàn thành phần việc trước đó đủ tốt và xây dựng được mối quan hệ với người giao bài cho mình. Khi mình đã gây dựng được niềm tin, đối phương sẽ sẵn sàng gợi ý thêm cơ hội khác cho mình.

AdvertisementADS

Tôi còn rất nhiều thiếu sót, nhưng 6 điều trên đây là những tôn chỉ của tôi trong nghề cộng tác viên báo chí. Cho đến bây giờ, những người chị đã từng cộng tác với tôi đều giữ mối quan hệ bạn bè. Có những người cũng đã trở thành “tri kỷ” ngoài đời. Tôi chưa bao giờ quan niệm chỉ dừng lại ở công việc đơn thuần. Tôi nghĩ qua công việc mà mình có thể hiểu thêm rất nhiều về ai đó, tìm ra được sự đồng điệu. Nếu ngoài sự sòng phẳng, chúng ta còn có thân tình, thì chẳng phải tốt hơn sao?

Cuối cùng, tôi muốn cung cấp thêm cho bạn một số thông tin về nghề này mà tôi đã đúc rút được:

- Các báo điện tử luôn rất cần cộng tác viên. Hãy tìm tờ báo có mục mà mình yêu thích, có khả năng viết được và bắt tay vào viết thử một vài bài. Sau đó hãy gửi về email liên hệ cuối trang. Nếu bạn viết tốt, đúng phong cách báo, đúng chủ đề hot, đương nhiên sẽ sớm được phát hiện. Còn nếu chưa, bạn hãy tiếp tục kiên nhẫn. Tôi tin cơ hội rồi sẽ đến. Thư qua bưu điện dễ bị thất lạc, chứ email chắc chắn không bao giờ tắc đường.

- Nhuận bút ở các trang báo điện tử không cố định. Nhuận không chỉ tính theo dạng bài, mà còn view, là bài của BTV hay CTV, của chuyên gia hay cây viết bình thường, độ dài ngắn, tâm huyết bỏ ra… Ví dụ: theo dạng bài sẽ có: Tự sản xuất, bài tổng hợp, bài dịch (thứ tự cao xuống thấp từ trái qua phải). Theo view sẽ có 3 mức: A, B, C… Bạn hoàn toàn có thể chủ động hỏi trước về nhuận bút khi được đề nghị cộng tác. Nhưng hãy thông cảm nếu người liên hệ chỉ đưa ra một biên độ chung thay vì con số cụ thể.

- Các địa phương (các tỉnh) thường sẽ có tờ báo riêng. Viết cho các tờ báo địa phương (cả báo giấy và báo online) thì nhuận bút sẽ cao hơn so với mặt bằng chung. Các truyện ngắn gửi báo nhuận bút cũng rất cao (theo mình biết là khoảng 1-2 triệu/truyện ngắn).

- Hãy follow các KOL nổi tiếng trong ngành báo mà bạn yêu thích, hoặc những BTV trong các trang báo. Sẽ đến lúc bạn thấy hữu ích.

- Đừng đặt lưng xuống giường, đừng dại dột xem phim và tự nhủ “chỉ 15 phút thư giãn thôi” khi đang có deadline dí vào cổ. Kinh nghiệm đau thương của mình đấy huhu.

- Cuối cùng, đừng chỉ cày như trâu. Thi thoảng hãy tự thưởng cho mình một buổi/ngày để nghỉ ngơi, (tất nhiên sau khi đã trả hết deadline hoặc đã xin phép người cộng tác) để yêu thương bản thân.

Tạm thời mình chỉ nghĩ ra được vậy để chia sẻ về công việc hiện tại của mình. Rất mong có thể giúp ai đó tìm ra được vài thông tin mới mẻ. Mình tin rằng chỉ cần nghiêm túc và có niềm tin, chúng ta hoàn toàn sống được bằng nghề viết nói chung và nghề cộng tác viên báo chí nói riêng. 

(Nguồn: Fb Lá Xanh)

AdvertisementADS