Tại sao doanh nghiệp của ta mãi không chịu lớn???

Đây là một trong những câu hỏi nhức nhối mà mình luôn tự hỏi bản thân trong suốt những năm tháng vừa qua. Bởi lẽ doanh nghiệp của mình hoạt động được gần 4 năm rồi, nhưng chỉ nằm ở mức khá của ngành mà thôi.
 
Advertisement ADS

Mình không hề có sự bứt phá nào đáng kể cả, thậm chí doanh nghiệp của mình bao lâu nay chỉ toàn phụ thuộc vào mỗi Facebook ADS. Một năm vừa qua facebook bão bùng, luật chơi thay đổi liên tục, tài khoản quảng cáo khó khăn hơn xưa rất nhiều. Tất nhiên mình không hề có những backup nên đã gặp phải những khó khăn nhất định. Chính vì vậy, từ đầu năm 2021 đến giờ mình đã quyết định dành mọi tâm huyết để chiến đấu cùng doanh nghiệp của mình, giải quyết những vấn đề cũ và bắt đầu những hướng đi mới, tuy chậm nhưng không bao giờ là quá muộn cả. Trong khoảng thời gian đó, mình đi học hỏi rất nhiều anh lớn trong ngành, đã giúp mình nhận ra rất nhiều điểm hạn chế của mình nói riêng, cũng như các doanh nghiệp nhỏ nói chung. Mình xin chia sẻ lại cùng các bạn:

Thứ nhất đó chính là thiếu kiến thức nền tảng về quản trị doanh nghiệp. Hầu hết dân MMO chúng ta đều xuất phát từ những bạn trẻ năng động, giỏi giang, biết nắm bắt xu hướng để kiếm tiền nhanh, nhưng lại không có nền tảng vững chắc để điều hành doanh nghiệp. Vì vậy, rất nhiều bạn khi làm solo một mình thì siêu giỏi nhưng khi bắt đầu lập team thì rất trầy trật, luôn trong tình trạng quá tải cho dù số lượng nhân viên chưa nhiều. Thậm chí nhiều người còn cố gắng gồng gánh để duy trì team trong một mớ hỗn độn mà chẳng tạo ra một giá trị nào, kể cả năng lực của bản thân họ.

Đôi khi chính cái team do họ tạo ra lại như một cái xiềng xích đang trói chân, không cho họ cất cánh vậy. Từ đó, họ bắt đầu nghi ngờ năng lực của chính bản thân mình mà không hề biết rằng, doanh nghiệp lớn mạnh nào cũng đều từng trải qua những ngày đầu gian khó. Việc của ta chỉ đơn giản là thiếu chỗ nào, ta bổ sung kiến thức chỗ đó. Học tập một cách thật quyết liệt những điểm yếu kém của mình, để quản trị doanh nghiệp một cách bài bản nhất có thể.

Thứ hai, ta thiếu tầm nhìn dài hạn và các lộ trình phát triển doanh nghiệp. Ta chưa đủ tầm, đủ va vấp, đủ trải nghiệm để nhìn rõ bức tranh tổng quan của ngành nên chỉ tư duy ăn xổi, ăn nhanh, ăn những thứ trước mắt mà bỏ qua cả đại dương xanh phía sau. Nguyên nhân sâu xa là bởi vì ta không có niềm tin mãnh liệt vào ta, vào tương lai phía trước, nên ta lại không dám ước mơ lớn, trong tâm ta cứ nghĩ rằng doanh nghiệp của mình sẽ sớm chết. Chính vì lẽ đó ta làm việc một cách rất hời hợt không chuyên tâm. Ta không có lộ trình phát triển doanh nghiệp bài bản, tất nhiên các nhân sự đi cùng ta sẽ chẳng nhìn thấy tương lai, con đường thăng tiến sự nghiệp của họ mù mịt, nên họ cũng chẳng còn sức sống để mà chiến đấu nữa, sự ra đi chỉ còn là nằm ở vấn đề thời gian và tình nghĩa.

Advertisement ADS

Cũng bởi vì ta thiếu tầm nhìn dài hạn, nên ta đã không lường trước được những điều có thể xảy ra. Ta không biết cách quản trị rủi ro, nên khi những cơn bão ập đến ta loay hoay không biết xử lý như thế nào. Con thuyền vốn đã mỏng manh, nay đứng trước những cơn sóng gió thì lại càng lung lay dữ dội hơn nữa. Đến một lúc nào đó, ta không vững tay chèo thì con thuyền của ta sẽ bị đánh cho tan xác ngoài biển khơi. Ước mơ, niềm tin, ý chí và cả những đồng đội của ta nữa sẽ dần dần chìm xuống dưới đáy đại dương lạnh lẽo kia. Chính vì vậy, trước khi vươn mình ra biển lớn, ta cần phải đóng cho con thuyền của mình thật vững chắc trước đã. Tất nhiên phải chuẩn bị thật nhiều lương thực, cũng như những chiếc phao cứu sinh, chính là không bỏ trứng vào một giỏ hoặc tìm được những lợi thế cạnh tranh của riêng mình.

Thứ ba, ta không xem doanh nghiệp của mình là tất cả, ta còn quá nhiều niềm vui khác ở bên ngoài mà bỏ bê công việc. Thậm chí có nhiều người còn nghĩ rằng làm sếp là chỉ tay năm ngón, làm sếp là được sung sướng vui chơi thoải mái, công việc đã có người khác lo. Đó là tư duy sai lầm, thật ra càng làm sếp thì càng phải làm hơn gấp nhiều lần những bạn khác, bởi trách nhiệm của người sếp chính là làm gương. Tất cả nhân sự ở trong công ty đều sẽ nhìn vị lãnh đạo của mình làm việc như thế nào mà học tập noi theo. Sếp của mình còn mãi chơi, đưa định hướng mà chẳng thèm quan tâm ngó ngàng, sếp của mình không cố gắng thì mình cố gắng để làm gì đây?

Một doanh nghiệp đó chính là đứa con tinh thần của người sáng lập ra nó. Mà một đứa con mình chẳng quan tâm chăm sóc, chẳng dạy dỗ thì nó sẽ mãi trở thành trẻ hư và chẳng chịu lớn. Nó sẽ gào thét, khóc lóc khiến ta đau khổ, ta cứ để mãi như thế đứa trẻ hư đó lớn lên phá phách càng nhiều hơn nữa, ta sẽ tốn nhiều tiền để chuộc lại những lỗi lầm mà nó đã gây ra. Thậm chí đến một lúc nào đó ta không chịu nổi thì ta sẽ gục ngã, doanh nghiệp sẽ không còn nữa. Con cái cũng chính là tấm gương phản chiếu hình ảnh rõ ràng nhất của cha mẹ, chính là vị lãnh đạo kia. Vì vậy ta chỉ cần nhìn vào cách hoạt động của một doanh nghiệp thì đã đoán được một phần nào đó tính cách của người sếp đó ra sao rồi. Bởi cái tầm của một doanh nghiệp cũng chính là tầm của người đứng đầu doanh nghiệp đó.

Sau tất cả mình nhận thấy rằng, hãy dành hết tất cả tình yêu thương dành cho đứa con tinh thần của mình, chắc chắn doanh nghiệp của ta sẽ phát triển. Bởi tâm của ta ở đâu, thì sự nghiệp của ta ở đó!

Bài viết của Mr Cử Bách Tùng

Advertisement ADS