Viết cho nghề và viết cho vui!!!

Tôi từ nhỏ có ba lý do khiến mình phải cúi đầu. Một là cúi đầu vào sách vở. Hai là cúi đầu trước hình mẫu “trò giỏi” mà xã hội ấn định sẵn. Ba, quan trọng nhất, tôi cúi đầu khi không thể tự trả lời cho sự tồn tại của chính mình. Tại sao tôi ở đây? Tôi làm những điều này vì cái gì? Ngoài việc học giỏi để sau này kiếm nhiều tiền, tôi có thể làm gì?
 
AdvertisementADS

Những tháng ngày tuổi thơ tôi không tự hào lắm vì thực chất cũng chẳng có việc gì tôi làm khiến tôi vui vẻ trọn vẹn. Tôi chỉ cố gắng được đến một độ nào đấy mà chẳng thể đạt đến cảnh giới “chín muồi”, hình như vẫn còn điều gì đó tôi cảm thấy “thiếu” để tự tạo cho mình dấu ấn đỉnh cao. Ví dụ như điểm toán của tôi nhiều 9 hơn là 10.

 

Tôi học chuyên ban A, khối những môn học dành cho mấy kỹ sư, thợ máy gì đó, tôi không quan tâm lắm, nhưng lại quyết định chọn Marketing khi vào đại học. Tôi muốn cuộc sống của mình được bay nhảy nhiều hoặc ít nhất là không ngồi yên một chỗ, tôi không muốn tiếp tục là con người khô khan như trước đó từng là.

 

Tôi mê lắm khi ngắm nhìn những người có cho mình niềm đam mê hay chỉ đơn giản là thú vui nào đó khiến con người ta có thể thả hồn mình vào, sống trong một thế giới chỉ có mình ta. Theo học ngành này tôi rất nghiêm túc, tôi muốn tìm cho mình một bản ngã nhiều hơn là tiền bạc.

Viết cho nghề và viết cho vui!!!

Đến với viết lách như một cái duyên, từ mong muốn được trải nghiệm công việc ngành Marketing, tôi đã thực sự tìm được cảm hứng cho mình trong cuộc đời. Việc đầu tiên sếp giao cho tôi là viết lách. Tôi chẳng bao giờ nghĩ hay định hướng thật nghiêm túc rằng sau này mình sẽ phải trở thành một người viết. Vì đơn giản từ bé tôi cực kỳ ghét môn văn.

 

Tôi được trao cơ hội đầu tiên là viết bài cho một đơn vị giáo dục nghệ thuật. Với con người khô khan từ trước đó như tôi thi việc này quá đỗi mới mẻ. Tôi tiếp xúc với công việc từ con số 0 lại còn đúng lĩnh vực tôi chẳng mấy để ý, nó kéo vị trí bắt đầu của tôi xuống con số âm. Tôi mất rất nhiều thời gian tìm hiểu về lĩnh vực này, bài viết trong nước, bài viết nước ngoài, trang cá nhân nghệ sĩ, v…v… bất kỳ đâu có chữ liên quan đến thông tin giải trí, nghệ sĩ, tôi đều phải mò mẫm và tìm hiểu.

 

Bài viết đầu tiên nộp cho sếp bị gạch chéo đỏ gần như cả bài vì QUÁ NHIỀU CHỮ, LAN MAN, KHÔNG ĐÚNG TRỌNG TÂM.

 

Kể từ đó, hầu như những bài nào tôi viết ra đều không được duyệt với vô vàn lý do. Ví dụ, chủ đề vớ vẩn, bài viết không sâu sắc, giá trị không cao. Chi tiết hơn nữa, tôi mắc rất nhiều lỗi từ cách đặt tittle, cấu trúc bài không rõ ràng, viết theo cảm tính, v…v…

 

Rất nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải việc này không hợp với mình? Từ trước giờ mình ghét viết vậy mà giờ  làm cái việc này. Nhiều khi cảm thấy thứ mình làm ở thời điểm hiện tại thật vô nghĩa. Nhưng có một điều duy nhất níu tôi ở lại và tiếp tục với công việc là cái bản tính “lì lợm”.

 

Để viết ra một bài viết khoảng 1500 từ ngày đó với tôi rất khó khăn, có khi mất cả vài tiếng hoặc cả buổi. Bắt đầu từ khi mặt trời vẫn trên đỉnh, kết thúc khi đã tờ mờ, tôi chỉ thấy mệt, đã vậy thời gian buổi tối hoặc đêm lại dành ra để sửa lại “tác phẩm”. Có lần sửa lại toàn bộ, có lần bỏ hẳn không dùng được, có lần từ 3 trang A4 còn chưa đầy 1 trang. Tôi vẫn lì, bám lấy công việc, vì đơn giản nó chưa ra kết quả thì chưa dừng lại. Tôi không muốn bỏ ra thời gian mà không có bất kỳ một thành tích nào.

 

Tôi cứ viết, cứ viết thôi, không cần biết ngày mai sẽ lại mệt mỏi.

AdvertisementADS

 

Tôi nhớ nhất, có duy nhất một bài viết thời điểm đó tôi được chấp nhận luôn mà không cần sửa gì thêm. Tôi xúc động như một đứa trẻ được cầm que kem, cảm ơn rối rít. Đó là lúc tôi thấy hóa ra mình cũng không tệ, cố gắng thì hoàn toàn có thể làm được. Từ đó những nội dung tôi tạo ra dần được sử dụng nhiều hơn. Sau một thời gian, tôi được viết và đăng bài tự do không cần qua duyệt trước, rồi lại các dự án mới, cơ hội mới. Cứ thế tôi làm việc và gắn bó với cái “nghề” này cho đến bây giờ.

 

Không phải bất kỳ ai khi làm việc gì cứ kiên trì thì kết quả sẽ được như mong muốn. Có một yếu tố giúp con người đi nhanh hơn trong một lĩnh vực đó chính là tố chất. Làm việc và coi viết lách là một cái nghề, tôi nhận thấy mình cũng còn một con người khác, bay bổng hơn, nghệ sĩ hơn.

 

Tôi có rất nhiều suy nghĩ. Lúc chưa viết, đầu óc tôi là một khối năng lượng cảm xúc tích trữ, dồn nén, lúc nào cũng chỉ trực chờ tôi lơ đãng nó lại muốn làm đầu tôi nổ tung và bộc phát những hành động tự gây hại cho chính mình. Khi được chia sẻ với một ai đó, tôi thấy thoải mái hơn. Nhưng tôi hiểu rằng không một ai có thể nghe mãi câu chuyện của mình được, tôi không thể ích kỷ.

 

May mắn thay, tôi tìm đến viết lách, thứ khiến tôi có thể xả nguồn năng lượng mạnh mẽ ấy cho mọi người cùng xem nó đẹp đến thế nào. Ngoài viết cho công việc, tôi viết cho cảm xúc của chính mình, tôi đã có bài viết được đăng báo, những bài viết được lưu truyền rộng rãi trên mạng xã hội và có cho mình một lượng độc giả riêng...

 

Có những thứ tôi không thể thiếu trong cuộc đời, viết lách chiếm vị trí đầu tiên.

 

Với tôi, viết là nguồn sống giúp tôi xoay sở với cơm, áo, gạo tiền. Tôi biết ơn vì nó đã cứu tôi một lần giúp cuộc đời tôi không bị coi là kẻ vô công rỗi nghề dưới đáy xã hội. Tôi coi viết lách như một người tình, chớm nắm được rồi chớm buông. Mang cho tôi cảm giác hứng thú khi được chinh phục nàng và khao khát thèm muốn khi nàng rời xa vòng tay tôi.

 

Tôi cứ thế viết, cứ thế làm việc, đọc nhiều, tìm hiểu nhiều, giờ đây những gì tôi làm đều mang ý nghĩa của nó, tất cả những gì tôi trải qua đều trở thành những kinh nghiệm quý báu, là vốn sống giúp tôi mở rộng tri thức, tiếp tục sáng tạo những chủ đề hay ho.

 

Đến giờ, ở tuổi trẻ măng, tôi tự hào khi có 2 năm kinh nghiệm trong “nghề”. Nói vậy không có nghĩa tôi sẽ đi chậm lại. Tôi coi 2 năm đó như một tấm vé giúp tôi bước vào thế giới dành cho những người nghệ sĩ con chữ, để tiếp tục gặp gỡ, tiếp xúc và tiến xa hơn.

 

Có những người viết cho vui, đơn giản để thỏa mãn cái tôi của chính mình, cho người khác thấy bức tranh tâm hồn. Có những người coi viết như một chiếc phao cứu sinh giúp cứu rỗi tài khoản ngân hàng, khiến họ chấp nhận mỗi ngày phải đóng hàng chục vai diễn khác nhau. Với tôi sự cân bằng giữa thú vui và nghề nghiệp là bắt buộc phải có, nếu thiếu một trong hai có lẽ tôi sẽ không thể hoàn thiện chính mình mà tiến về phía trước.

(Nguồn: Fb Đạt Cao)

AdvertisementADS