Với mình, viết là cả cuộc đời

Và bạn ơi, nếu yêu thích cái đẹp của ngôn từ, thì hãy cứ cầm bút và viết thôi. Cuộc đời này đẹp là vì có tình yêu. Và cuộc đời cũng đẹp vì có những người như chúng mình đấy - những kẻ vẽ lên cuộc đời bằng nét đẹp của những con chữ. Thế nên là, nếu thích thì hãy cứ trui rèn, cứ chăm chỉ, cứ nỗ lực. Cuộc đời mình mà! Cứ sống với những gì mình yêu thôi. Lo gì?
 
AdvertisementADS

20 tuổi. Nếu cái tôi của một đứa con gái 18 cao đến tận mây xanh thì cũng chính cô ấy, 20 tuổi, nó "ngã bổ nhào" xuống chỉ còn ở mũi dép. Đau đớn thật.

À đây, để mình kể cho các bạn câu chuyện của mình khi mới bước vào nghề:

“- Lên cho chị 1 bài để gửi khách hàng như hãng này nè em, theo hướng này em nhé!

- Dạ chị! Đây là 3 option ạ. Chị xem qua.

- Uhmm... Không ổn nha em. Thôi em viết theo hướng khác thử xem.

- Dạ chị! Đây là 3 option A,B,C theo hướng khác ạ!

- Hướng này được nè. Nhưng chị muốn em phải có tất thảy mấy cái yếu tố này đều có hết trong 1 bài nghe em. Ý tưởng của option B,C sửa lại là được nha!

- Dạ chị! Đây là option B,C em sửa lại. Và option D em tổng hợp lại hết các yếu tố ở đây ạ!

- OK để chị xem

- Em em, giờ sửa cho chị option A theo hướng này, chữ này đổi tí, chữ kia bỏ đi xong mình chốt luôn nha!

- Dạ chị!!!!!”

Thật stress! Nếu còn giữ cái tôi cao ngất như hồi 18 thì hoặc mình đốt công ty trước khi bỏ đi, hoặc mình uống thuốc ngủ tự tử vì ức chế rồi! May thay, cái tôi của mình giờ lại chỉ nằm ở mũi dép!!!!

 

Một cô sinh viên 20 tuổi, với background chuyên ngành marketing và tình yêu đặc biệt dành cho những con chữ. Để mà rồi khi lần đầu cầm bút "copywriting" với niềm cảm hứng cao vút tận mây xanh, cô bị người ta "dội ngay gáo nước lạnh" rơi tuột xuống mặt đất. Đau ê ẩm!

AdvertisementADS

18 tuổi. Mình đã mơ về một giấc mộng hồng. Về một nàng thơ mộng mơ với tình yêu đặc biệt dành cho những con chữ múa đều trên bản thảo. Mình đã nghĩ đến bao nhiêu viễn cảnh, những cuốn sách được xuất bản nằm ngay ngắn trên kệ sách. 18 tuổi. Mình đã coi viết là cả cuộc đời.

Thế đấy, để mà rồi khi chính thức được cầm bút, người ta chỉnh mình đến từng dấu chấm, dấu phẩy mà mình tự tin đấy là "nghệ thuật". Người ta bảo "từ này mạnh quá em ơi", "đoạn này lan man quá em ơi", "sửa hết, sửa hết đi cho chị". Mình vốn không giỏi gì nhiều. Chỉ giỏi viết. Rồi thì sao? Tự dưng thấy cuộc đời mình vô dụng!

 

Vượt qua cảm giác đó không dễ. Nhưng sau đó mình dần hiểu, không phải do bản thân mình kém cỏi mà chỉ đơn giản là mình đang viết cho người đọc, chứ không phải mình. Cái không đúng với mình, làm sao chắc chắn không đúng với số đông kia chứ?

Copywriting là cái nghề hào nhoáng. Cái nghề "múa bút" này, chúng mình vẫn người ta gọi với danh xưng dân sáng tạo. Chúng mình chỉ cười. Nghe "sáng tạo" đã thấy "sang" rồi! Thế nhưng mà bạn ơi, để mà "sang" được là biết bao công sức, biết bao trui rèn, biết bao ngày tháng nào nhặn. Năng khiếu không tạo nên một copywriter giỏi. Copywriter được hình thành nhờ những nỗ lực, kiên trì và cả tình yêu. Tình yêu với những con chữ.

Sáng tạo nghe hào nhoáng lắm! Nhưng như con diều cần phải có dây. Muốn "bay" đến đâu cũng phải ngó cái brief xem nó có hợp lý để "bay" đến đó hay không.

Cũng có người bảo "nghề viết" là cái nghề "bèo". Chúng mình chỉ cười. Ừ thì bèo. Không những bèo mà còn "bạc" nữa. Có cái nghề dịch vụ nào mà lại không bạc cơ chứ! Như đi làm dâu trăm họ. Chín người mười ý. Chiều sao cho vừa.

Thế nhưng mà với chúng mình, được sống với niềm đam mê là chúng mình nguyện cống hiến hết. Dù áp lực, dù deadline dí đến tận nửa đêm, và dù có gì đi chăng nữa, nhưng mình yêu vô cùng. Dù đôi lúc cũng nghĩ "hay bỏ quách đi mà làm người nhỉ?" nhưng ngay sau đấy lại hì hụi nghĩ nghĩ, và viết viết.

Với cái nghề này, bí ý tưởng là chuyện bình thường. Câu thần chú của mình: "Ý tưởng ở mọi nơi". Thế nhưng ý tưởng đang " trốn" chỗ nào thì mình không có biết. Để rồi mà ngày nào cũng phải chơi trò "trốn tìm" với ý tưởng. Nhọc nhưng vui!

Nghề viết bạn có nhiều lựa chọn. Nếu tự tin hãy tự viết một cuốn sách, một tập truyện, kiên trì kiên trì gửi bản thảo đến các nhà xuất bản. "Thua keo này ta bày keo khác". Thần chú của nghề viết chính là câu này đây. Kiên trì, kiên trì, mãi kiên trì! Bạn nhé!

Nếu giỏi ngoại ngữ, bạn có thể chọn làm biên dịch sách. Bạn cũng có thể chọn làm trong những agency, được gọi với danh xưng là "copywriter", viết đủ mọi thứ trên đời cho các nhãn hàng. Từ những thứ thật to như slogan bạn nghe hằng ngày trên ti vi cho đến những nội dung các ấn phẩm như catalogue, profile,... những mẩu quảng cáo, thậm chí cả lời bài hát, viết thơ nữa không chừng. Điểm chung của những nghề này là bạn đang viết cho những người khác, không phải mình. Thế nên dù có phải chỉnh sửa thì hãy cứ vui vẻ. Đừng như mình, vì thế mà stress nhé!

Ở một level đỉnh cao rồi, bạn có thể trở thành một freelancer. Freelancer có thu nhập không cố định nhưng không hề bấp bênh và "bèo" chút nào nếu bạn có năng lực. Bạn cũng có thể tập hợp một nhóm "các cây bút" để nhận các job thiệt lớn hoặc mở hẳn một agency luôn, cung cấp các gói sáng tạo nội dung.

Để mà nói về nghề viết, trong xã hội hiện tại, mình nghĩ chẳng "bèo" đâu. Mà mình nghĩ dù bất cứ công việc gì, chỉ cần bạn có năng lực thì thu nhập cũng tự động "leo thang" theo bạn cả. Thế nên, tự tin lên nhé!

Và bạn ơi, nếu yêu thích cái đẹp của ngôn từ, thì hãy cứ cầm bút và viết thôi. Cuộc đời này đẹp là vì có tình yêu. Và cuộc đời cũng đẹp vì có những người như chúng mình đấy - những kẻ vẽ lên cuộc đời bằng nét đẹp của những con chữ. Thế nên là, nếu thích thì hãy cứ trui rèn, cứ chăm chỉ, cứ nỗ lực. Cuộc đời mình mà! Cứ sống với những gì mình yêu thôi. Lo gì?

- Nguồn Fb Lý Tiểu Yến -

AdvertisementADS