Writer: Sống và hạnh phúc vì được viết

Ngày trước mình bỏ học giữa chừng khi vừa kết thúc học kỳ thứ ba chuyên ngành Tài chính để xin được chuyển sang học viết báo. Lần đó, gia đình ở quê chẳng ai hiểu rốt cuộc thì một nhà báo sẽ viết những gì và làm sao để kiếm được tiền, ba mẹ chỉ tiếc vì mình bỏ qua công việc ổn định với mức lương gấp nhiều lần cả nhà kiếm được mỗi tháng (hồi đấy làm ngân hàng là ước mơ của nhiều người). Nói vậy, nhưng cuối cùng ai cũng ủng hộ cho cô con gái ngang bướng chọn đường khó để đi là mình.
 
Advertisement ADS

Mình bắt đầu viết, công việc đầu tiên kiếm đủ tiền ăn sáng mỗi tháng là đăng review sách và phim cho một fanpage chuyên thông tin về Nhật Bản. Sau này, thời gian về nhà cũng toàn cặm cụi vào laptop để gõ chữ hoặc mắc võng đong đưa bên sách. Mẹ nhìn thấy cảnh mình cặm cụi gõ máy tính là lại tặc lưỡi bảo sao không kiếm việc gì khác để làm, cứ nặn hết óc ra để viết nhưng cũng có được mấy đồng đâu, mẹ thấy cực quá. Lần nào mẹ nói vậy mình cũng nhăn răng ra cười, đổ thừa tại hồi thôi nôi con bóc trúng cây bút nên giờ chỉ giỏi mấy thứ này, việc chân tay ốm yếu như con ai mà nhận. Mẹ cự nự thêm vài lần, gọi điện thoại cũng bảo mình hay chuyển việc đi chớ mẹ thấy bấp bênh, đừng có cố rồi đổ bệnh không ai lo. Mấy lần đó mẹ thương mà nói vậy, sau này cũng vì thương mà hết lòng ủng hộ đứa con gái cứng đầu này.

Hết năm thứ hai, vừa chạy deadline ở chỗ cộng tác vừa làm thêm ở một quán cà phê để trang trải mọi chi phí sinh hoạt từ tiền ăn đến học phí, sau thì nhận lời chị biên tập tham gia dự án magazine của I.. Công việc chiếm nhiều thời gian hơn, nhưng hồi đó mình cứ trút hết sức lực để được viết, chăm chỉ mỗi ngày lên hai bài và bắt đầu học biên tập bài cho các bạn cộng tác viên. Thời gian đó, bữa tối thường là mười hai giờ đêm, tô mì nấu vội trong khi đầu vẫn đang chạy chữ cho kịp lên bài review bộ phim mới công chiếu vừa xem lúc chiều. Nhiều hôm mình stress, lại ở một mình, bật vài bài nhạc của Lê Cát Trọng Lý, nhìn căn phòng rộng rồi chảy nước mắt. Không có ai cô đơn như người viết, họ kể với đời đủ chuyện, nhưng tối về chỉ biết khóc cho mình trong lặng yên. Vậy mà mình vẫn vật vờ sống với dự án đến ngày buộc phải dừng lại vì thiếu hụt kinh phí, thấy mình cũng ngầu nhưng mẹ đúng, người viết đôi lúc không quyết được số phận cho mình. Thứ đọng lại nhiều nhất không chỉ có kinh nghiệm mà còn bao gồm nỗi cô đơn, vì con chữ không biết nói và mình thì im lặng quá lâu với những người xung quanh.

Sau dự án ở I., mình trở về hiệu sách, mỗi ngày đều dành cho thời gian để đọc và chia sẻ những câu chuyện (đa phần thì vui hơn hồi nhốt mình trong phòng với con chữ), quan trọng là chậm lại một chút để yêu thương mình. Thời gian đó không viết vì muốn kiếm sống nữa, nhưng lại cảm thấy mình được sống như một người viết, chuyện mình kể làm người khác vui và đôi khi còn góp thêm cho bạn bè chút nghị lực để cố gắng. Chuyện về những lần thất bại để học art được trái tim đầu tiên trên ly latte nóng; về nhân vật mình để lòng thương trong quyển tiểu thuyết mà tác giả không cứu được; về một bài hát chạm vào tâm hồn đứt gãy của người vừa qua cơn đau và đôi khi là kể về mình, về những cơn đau len lỏi trong khối óc khi đêm xuống… Như đúng cái câu chị Hạ Chi chia sẻ trong Người Viết Kiếm Sống: “Trong nỗ lực hàn gắn tâm hồn, tôi quay lại với việc mình giỏi nhất: viết. Tôi viết để nhìn thấu lòng mình và tìm cách xoay chuyển tình thế, hoặc ít nhất là chấp nhận được nó”.

Mình tiếc nuối nhiều vì không thể duy trì việc viết liền mạch, thậm chí là tuyệt vọng đến mức tự xóa hết mạng xã hội trong nửa năm, bởi khi ấy trên vai của người-buộc-phải-trưởng-thành có đủ 4 chữ cơm-áo-gạo-tiền. Nửa năm đó là chuỗi những ngày mệt mỏi nhất trong quãng thời gian tuổi trẻ bởi đã không thể theo đuổi việc mình yêu thích lại còn chẳng biết cách khiến bản thân được hạnh phúc như đã từng. Thấy tay mình thì trắng, không có gì để trả giá cho nó nữa. May mà mình bị đánh vào gáy một cú cực mạnh bởi câu hỏi của H.: “Chị ơi, chị có còn viết và muốn trở thành biên tập sách nữa không?”, cơn mơ buồn kết thúc và mình sực tỉnh. Mở lại mạng xã hội, thấy nhiều người vẫn luôn ở đấy và tìm kiếm điều mình viết. Chỉ có vậy, hạnh phúc của một người viết đơn giản chỉ có vậy.

Advertisement ADS

Mình lại viết và mở một hiệu sách online, bây giờ không còn kiếm sống nhờ nghề viết, nhưng mỗi ngày mình đều kể chuyện cũng như lắng nghe mọi người ở hiệu sách, với những điều giản đơn. “Ngay khoảnh khắc này, viết văn khiến tôi hạnh phúc” và chỉ cần được viết là đủ rồi, dù không kiếm sống bằng nghề viết nhưng sẽ luôn sống để được viết.

Còn bạn đã viết và hạnh phúc chưa?

(Nguồn Fb Lê Phạm Thúy Huyền Châu)

Advertisement ADS