Writer: Viết để hiểu chính mình

Đối với một người hướng nội như tôi, không giỏi giao tiếp, không thích nói chuyện thì viết là cách để tôi có thể chia sẻ với thế giới.
 
Advertisement ADS

Tôi vốn không có bạn. Ngày nhỏ tôi thường viết mọi thứ vào nhật ký, lớn hơn một chút thì tôi viết yahoo 360 blog, mỗi bài tôi viết ra, vẫn luôn có một khao khát được gào thét lên rằng tôi ở đây, mọi người hãy đến nghe tôi nói - đọc những gì tôi viết đi - xin hãy hiểu tôi. Nhưng cũng không có người đọc vì tôi không có bạn bè, ai quan tâm đến một cái blog vô danh nhỏ bé.

Tới giai đoạn dậy thì, có quá nhiều bất đồng giữa cha mẹ và con cái, người khác thì có bạn bè sẻ chia, còn tôi chỉ lủi thủi 1 mình. Bạn bè trong lớp không thích tôi, thầy cô cũng không thân thiết, bởi vì theo như họ nói, tôi không có khả năng diễn đạt, khi tôi nói ra một điều gì đó tôi không có ý gì nhưng mọi người lại rất dễ hiểu lầm theo hướng khác, tạo ra bất đồng và những khoảng cách, cứ thế tôi càng im lặng hơn.

Tôi đã từng không hiểu lý do mình tồn tại, N lần tôi từng nghĩ đến việc tự tử nhưng sợ đau rồi lại thôi, ngày xưa tôi cứ hay tự chửi mình hèn nhát, (bây giờ tôi lại cảm thấy rất biết ơn cái sự hèn nhát đó).

Nhưng rồi dần dần tôi trở thành một người vô cảm, không buồn, không vui, không giận. Mọi thứ cảm xúc đều trở nên trơ lì. Tôi cũng bỏ viết từ khi ấy, bởi vì không có bất cứ cảm xúc nào muốn chia sẻ ra nữa.

Mọi việc vẫn kéo dài như thế cho đến khi tôi đi làm. Và một ngày tôi phát hiện ra bạn bè chỉ nhớ đến mình khi họ có việc buồn vì tôi luôn làm đúng điều tôi giỏi nhất, im lặng và lắng nghe, dù ko nói gì nhiều ngoài những câu an ủi thông thường, nhưng khi họ nói ra được thì họ đã vui vẻ thoải mái hơn và có thể tìm ra được cách giải quyết vấn đề của bản thân. Họ cám ơn và tôi cảm thấy vui vì mình có ích dù chỉ có thể lắng nghe.

Càng lớn mọi người càng ngại thể hiện bản thân, có cảm xúc cũng phải chôn giấu vì sợ người khác đánh giá. Tức giận sẽ bị nói ko biết kiềm chế cảm xúc, nói ra một điều buồn bã thì bị nói là lan truyền tiêu cực cho mọi người... Những điều đó khiến chúng ta phải đeo nhiều chiếc mặt nạ, vậy những thứ cảm xúc tâm hồn đó thì chúng ta sẽ bỏ đi đâu?

Thế là tôi thấy mình có đất dụng võ, tôi cảm thấy mình có thể hấp thụ rất tốt nỗi buồn của mọi người, họ sợ nói ra sẽ khiến người khác lo lắng và bi quan nhưng một đứa trơ lì cảm xúc như tôi lại ko bị ảnh hưởng bởi điều đó nên họ rất vui, và tôi chỉ đơn giản lắng nghe mà ko phán xét gì họ, tôi lại còn cảm thấy rất vui, vừa cảm thấy mình có ích vừa cảm thấy mình được quan tâm.

Advertisement ADS

Và tôi chợt nhận ra, à hóa ra mình tồn tại vì lý do này. Có người từng hỏi tôi có buồn ko khi người ta chỉ nhớ đến mình khi họ buồn, tôi suy nghĩ thật lâu rồi cũng trả lời KHÔNG. Có lẽ đó cũng là một cách tôi giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Tôi dần có lại cảm xúc của mình, khi tôi tranh cãi, tức giận với ai đó tôi thường im lặng, tôi không thể thể hiện tất cả suy nghĩ của mình bằng lời nói được, ngày xưa tôi thường chọn viết giấy viết thư, bây giờ thì tôi sẽ gửi một tin nhắn dài như tờ sớ, miễn là tôi nói ra được hết tất cả những gì mình nghĩ để người kia có thể hiểu rõ mình hơn.

Và việc này thật sự có hiệu quả, tôi có nhiều bạn hơn, có 2 người bạn thân, có một người chồng yêu thương mình và hiểu mình. Tôi viết ra những cảm xúc của mình khi lắng nghe câu chuyện của mọi người, những người khác đọc và đồng cảm họ lại tìm đến tôi để kể một câu chuyện, một nỗi đau hay nỗi buồn nào đó, sau khi chia sẻ được, họ như trút bỏ gánh nặng còn tôi thì cảm thấy vui vì luôn được lắng nghe.

Đối với tôi viết cũng giống như cách tôi sống, để nói ra điều mình muốn và để được nghe điều mình cần.

Tôi không viết để kiếm sống nhưng viết giúp tôi có thể sống tốt hơn. Nhờ nó tôi đã biết có cảm xúc và biết mình tồn tại vì điều gì.

(Nguồn Fb Vũ Hồng Ngọc)

TAGS

writer

viết

Advertisement ADS